Mẹ và Bé Shop Uncategorized Truyện nên mua

Truyện nên mua

18 Comments

Truyện nên mua.
– Đã bay về trời rồi thì cho đi luôn đi, năm nào cũng lôi xuống bắt học sinh phân tích học mãi chuyện người biết bay mệt hết cả người.
Tôi nghe không biết bao lần phụ huynh than về chuyện học sinh phải học Thánh Gióng. (“Phát điên lên, không cần phải học nữa” là câu có lần tôi nghe được từ một bà mẹ trẻ là nhà văn hẳn hoi. Cô ấy bảo: Nói thật hay nói văn vẻ cũng chả biết dạy con làm người tử tế thế nào) Thời nay chứ có phải thời mông muội đâu mà đến chuyện không có thật cũng bắt nhai đi nhai lại trong chương trình chính thống giáo khoa.
Lịch sử mà. Chiền thống mà. Bồi dưỡng ý thức và tinh thần quật cường chứ.
Tôi chỉ chữa thẹn cho “Không ai cụ thể cả” bằng cách đó.
Ngày đi học, tôi không biết học thuộc lòng bất cứ môn gì. Không thích sử, nhưng ơn giời thầy dạy sử cực hay. Kiểm tra 15’ hay 1 tiết, hay cuối kỳ thầy đều cho đề không cần học thuộc lòng. Bất cứ môn thi nào tôi cũng chỉ xem bài trước giờ thi, nên nếu cần học thuộc là điểm zero. Thế nên, môn Sử điểm cực cao, vì thầy hay ra đề chỉ cần hiểu rồi tổng hợp, phân tích.
Khi ở trường Sĩ quan TT về, tôi nộp đơn thi Đại Học tổng hợp sử cho vui, xem người ta thi Đại Học kiểu gì. Học anh Trần quốc Vượng tại chính nhà mình đúng một buổi, nhẹ tênh đi thi chả thèm quan tâm kết quả. Anh lớn bảo: con Hương mà thi ĐH trúng thì cả thế giới chả cần thi.
Thế mà trúng luôn tổng hợp sử và cả hai trường SPNN và Pháp Lý. Tất nhiên chả học sử, và cũng không học cả hai trường kia vì có lý do và nếu học đã chả ra một đứa lênh đênh không bến bờ thế này.
Rất ghét học trên ghế nhà trường nên chả dám dạy ai kiểu sách giáo khoa.
Nhưng, tôi rất thích đọc sách truyện về sử và hồi ký tất cả mọi đề tài và người ngợm. Thích đến nỗi, hành trang vào lính là vứt bớt nhiều thứ vật dụng nhưng mang theo sổ bút và cuốn lịch sử điêu khắc thế giới và LS Nghệ thuật trong ba lô dù đi bất cứ đâu (kể nhiều lần rồi).
Nền giáo dục VN suốt 10 năm học (thời chúng tôi) nhồi học sinh tư liệu và tư tưởng về lịch sử nước nhà như cơm ăn nước uống, chả muốn học cũng bị ăn nậm vào người các điển tích, câu chuyện đến bây giờ thì thấy thật giả, sử ký và huyền thoại chả biết ranh giới ở đâu.
Nhưng truyền thuyết có cái hay của truyền thuyết, nhất là khi nghe truyền khẩu, nghe những câu chuyện được áp dụng tếu táo trong dân gian và hàng ngày, thấy quốc hồn quốc túy làm nên một dân tộc Việt rất hiền lành, dũng cảm, mưu trí và cũng buồn cười.
Những năm 60 thế kỷ trước, truyện tranh là thế giới bay bổng trong gia đình chúng tôi. Đọc hết các thư viện và tất cả mọi truyện Việt Nam in, thì bố và các anh vẽ truyện hoặc những câu chuyện hay ngày thường lên những dải phim trong đã tẩy đi để làm phim đèn chiếu cho trẻ con chơi. Thuyết minh theo ý mình.
Cũng có nhiều phim đèn chiếu các anh trai vẽ là nhưng câu chuyện lịch sử, những chuyện du kích đánh mĩ hay trẻ con đường phố chơi đùa, như thạch sanh lý thông, cô Ba Định hay chị Út Tịch…vvv.
Lớn lên, các anh vẫn xem truyện tranh với trẻ con, nhưng tôi không thích truyện tranh nữa, không tò mò xem truyện tranh thời nay thế nào.
Chỉ ghé mắt vào truyện tranh kiểu có “bùm bùm” “chát chát”, “Ối!, Á… là hết chữ, lật ngay sang trang khác, tiếp tục lại những hình ảnh nổ tung tóe, hay bay lên thiên đàng… như thần linh, khiến tôi rất sợ văn và hình của truyện tranh hiện đại, và chả bao giờ tìm hiểu nữa, ngay cả khi làm nghề vẽ bìa thành tranh bán suốt 6 năm của thập niên 90.
Hôm qua, nhận cuốn LĨNH NAM CHÍCH QUÁI một cách trân trọng từ Đ/C chief của NXB Kim Đồng, anh ấy chả nói gì, đặt trước mặt, khi tôi hỏi: Bên anh có đầu sách mới nào hay không? (Mỗi ngày NXB KIM ĐỒNG ra 6 đầu sách mới).
Nhìn thấy nó – tôi lặng đi, lần đầu tiên tôi thấy một cuốn sách đẹp như thế, cần trân trọng như thế ở Việt Nam.
Tôi thích chất lượng làm ra sản phẩm và hình thức nên chưa cần mở ra xem mà tay cứ run lên.
Giấy in đẹp không tả nổi.
Giấy in đẹp không tả nổi.
Giấy in đẹp không tả nổi.
Màu ngà ngà vàng xỉn, cứng không bóng và bốn màu minh họa đặc trung: vàng nhũ, đen, xanh, đỏ. Mầu nào cũng chín sâu và rất cổ.
Chữ in to rất thích đọc vì dễ đọc.
Tất cả các câu chuyện đều quen thuộc đã biết, tôi đùa rằng: Chuyện vào đây được kể ly kỳ kiểu “Kim Dung võ hiệp”, có chú giải địa danh, ý nghĩa rất cẩn thận.
Sau gần 50 năm rời bỏ truyện tranh, trí tưởng tượng của tôi lại bay bổng với cách đọc truyện luôn ra thêm một khảo dị của riêng mình.
Tạ Huy Long thực sự là hoạ sĩ cực tài trong minh họa truyện tranh.
Tôi sống trong từng câu chuyện với không gian và thời gian lịch sử một cách mê đắm suốt đêm qua.
Hấp dẫn vô cùng từ cách kể đến tranh.
Giới Mỹ Thuật, giới yêu sử, giới làm văn… và giới in ấn thực sự có thêm một sản phẩm tinh túy để làm tài sản cho mình, khi có được cuốn LĨNH NAM CHÍCH QUÁI bìa cứng và đẹp đẽ lộng lẫy trong tủ sách của mình.
VỚI CÁCH KỂ CHUYỆN NÀY THÌ TRUYỆN NÀO CŨNG VÀO ĐẦU VÀ CÒN THÚC ĐẨY TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ THẨM MỸ.
(Sờ tay vào tranh minh họa mà có cảm tưởng tranh sơn mài….hay nhũ sẽ dính tay mình).
Lĩnh Nam Chích Quái hấp dẫn bởi rất nhiều yếu tố cộng hưởng.
Phải nhìn thấy nó, sờ vào nó, mở ra xem… mới thấy không thể không có nó trong kho tài sản của mình.
Đỗ Hương.
Ngo Thi Phu Binh, Nguyen Thuy Loan, Văn Thành Lê, Nguyen Vân Quyen, Cao Xuan Son, Thien Huong, Hany Do, Cuong Le

18 thoughts on “Truyện nên mua”

  1. Son Nguyen says:
    1. Đỗ Hương says:
  2. Son Nguyen says:
  3. Nguyễn Ngọc Long says:
    1. Phan Thu says:
  4. Suong Nguyen says:
    1. Le Anh Tho says:
  5. Nguyen Phuong Hoa says:
    1. Le Anh Tho says:
  6. Le Anh Tho says:
    1. Anh Kaley says:
  7. Thanh Nguyên says:
    1. Le Anh Tho says:
  8. Thanh Nguyên says:
  9. Le Anh Tho says:
  10. Thanh Nguyên says:
  11. Hoàng Nguyên says:
    1. Le Anh Tho says:

Comments are closed.