Mẹ và Bé Shop Uncategorized Trung thực với mình là yếu tố cần thiết để một người có thể đạt được những điều ước muốn trong cuộc đời

Trung thực với mình là yếu tố cần thiết để một người có thể đạt được những điều ước muốn trong cuộc đời

0 Comment

Trung thực với mình là yếu tố cần thiết để một người có thể đạt được những điều ước muốn trong cuộc đời.
Hôm qua, một học sinh cũ bảo bạn ấy nghỉ tập võ bởi sức bạn yếu quá, đánh đòn không có lực do vậy mà cảm thấy không “phê” khi tập. Bạn ấy cần phải tập cái gì khác cho khoẻ đã rồi tập võ sau.
Tôi bảo nếu em đã khoẻ rồi thì cần gì tập võ nữa? Võ học là con đường khai mở cả cơ thể lẫn tinh thần, tập chẳng những khoẻ mà còn bao điều quý báu khác nữa.
Khi không đủ say mê thì người ta tìm mọi lý do vớ vẩn để bao biện cho sự bỏ cuộc của mình. Tất nhiên, với tư cách người thầy, khi trò không đam mê, trong đấy có lỗi của thầy. Người thầy không đủ chói sáng trong lĩnh vực mình đang dạy, chưa truyền được cảm hứng, chưa phô được cái đẹp của bộ môn ấy cho trò. Về điểm này, tôi luôn nhìn rõ hạn chế của mình, nhìn thấy hạn chế để nỗ lực phá bỏ chứ không phải cam chịu.
Sự bao biện với bản thân để thoả hiệp, tiếp theo là bao biện với người mà khi đã làm vậy thì em đã đánh mất sự tôn trọng của người khác.
Và tôi cũng bản bạn ấy rằng, không cần phải nói với tôi như vậy, bởi tôi quý trò không phải bởi trò đang học tôi mà bởi những lý do khác nữa. Võ chỉ là một phần trong cuộc sống.
Nhân chuyện này, tôi muốn nói tới khía cạnh trung thực với bản thân. Hôm qua, một trò hỏi thế trung thực với người thì sao? Tôi bảo trung thực với mình là quan trọng nhất, khi trung thực với mình thì trung thực với người là hệ quả tất yếu. Trung thực với bản thân sẽ khiến con người thành công về mặt tâm thức và từ đấy sẽ khiến con người ta thành côn về mặt xã hội.
Tại sao vây?
Khi trung thực với bản thân, ta sẽ không tự huyễn hoặc bản thân. Ta nhìn thấy giới hạn của mình, ta không bị những lời khen chê làm tối mắt, ta có thể nhìn mình với con mắt trong suốt và từ đấy có thể nhìn thấy con đường cần đi.
Ta luôn phải lắng nghe tâm trạng, cảm xúc của mình. Khi trong lòng gợn lên một điều gì khiến ta không vui, ta cần dừng lại và tự hỏi nó là cái gì. Lỗi của ta hay đấy là chỉ là cảm giác cảm tính? Đấy chính là quá trình tỉnh thức, rất gần với triết lý thiền động. Về mặt này thì thiền không có gì là cao siêu khó hiểu, đấy chẳng qua là để tâm của mình điềm đạm, thăng bằng và theo dõi tâm thức của chính mình, từ đấy sẽ dùng lý trí để mổ xẻ, phân tích tìm ra thực chất của vấn đề.
Sự thực hành lâu ngày thành thói quen, tâm của chúng ta sẽ vững vàng, điềm đạm và mạnh mẽ. Ta không bị bơm lên bay bổng nhưng cũng không bị nổ bụp và rơi xuống ê chề. Ta hiểu mình và tin ở mình, chính ta sẽ là người bạn sáng suốt nhất, trung thành nhất với bản thân. Khi cả thế giới quay lưng lại, ta sẽ điềm đạm chấp nhận sự hắt hủi mà lòng không quá đau khổ. Bởi ta đã có một cái Ta vững chãi bên trong.
Tất nhiên là không dễ nhưng cũng không quá khó nếu chúng ta bắt đầu bằng sự trung thực với mình. Ví dụ, bạn đang day dứt bởi một tình cảm, bạn có thể hỏi mình: Ta yêu ư, tại sao ta yêu, ta khát khao? Nếu cứ thế này thì sẽ đến đâu? Nếu tỏ tình thì điều gì sẽ xảy ra. Bạn không thể làm được một điều gì ra hồn nếu sống trong một trạng thái dở dang. Vậy nếu hiểu mình đã yêu thì sao không nói điều ra, hãy bày tỏ bằng một cách đẹp nhất có thể? Khi đối mặt, tự vấn như vậy, bạn sẽ vỡ ra nhiều điều và trưởng thành lên nhiều. Sau lời từ chối, bạn sẽ buồn nhưng bạn sẽ thanh thản đi tiếp để rồi một ngày, bạn gặp được người đáp lại tình yêu của bạn.
Những người nghệ sỹ giỏi thì thường rất hồn nhiên, trong sáng và trung thực với lòng mình. Sợi dây tâm hồn của họ không bị nhiễu và có thể rung lên những cung bậc tinh tế, và qua đấy họ mới sáng tác được. Do vậy, hãy trân trọng sợi ấy kì diệu ấy, bảo vệ nó. Đấy chính là lý do tại sao trung thực, lắng nghe lòng mình là điều cần thiết và quan trọng để ta đến thành công thực sự.
Kết Nối Thế Hệ