Mẹ và Bé Shop Uncategorized [Một bài cực hay nên đọc

[Một bài cực hay nên đọc

0 Comment

[Một bài cực hay nên đọc!]
“(…) Xét một thiên kiến rất quen thuộc là “thiên kiến xác nhận”, con người thường quan tâm đến thông tin ủng hộ cho niềm tin của mình và từ chối tiếp nhận thông tin bác bỏ niềm tin ấy. Trong số rất nhiều dạng suy nghĩ sai lệch được phân loại, thiên kiến xác nhận là đáng kể nhất, đó là chủ đề có nhiều thực nghiệm đến nỗi đủ đóng thành sách giáo khoa. (…)
Mercier và Sperber đặt ra một thuật ngữ là “thiên kiến phe mình” (myside bias). Họ cho rằng con người không phải lúc nào cũng nhẹ dạ. Khi đối diện với tranh luận của người khác, ta rất dễ tìm ra sai lầm của họ. Nhưng hầu như lúc nào cũng vậy, điểm mù lại chính là nơi ta đang đứng. (…)
Theo Mercier và Sperber, tính không cân xứng này phản ánh bổn phận của lý trí là ngăn chặn những người khác trong nhóm làm tổn hại đến bản thân mình. Sống trong một nhóm nhỏ những người săn bắt-hái lượm, tổ tiên của chúng ta ngay từ đầu đã quan tâm đến địa vị xã hội, và đảm bảo rằng mình không phải là kẻ chết thuê khi đi săn trong khi người khác cuộn mình ngủ trong hang. Lý luận rõ ràng hợp lý chẳng mang lại lợi ích gì, nhưng cãi thắng một cuộc tranh luận thì lại được nhiều đấy. (…)
Sloman và Fernbach bắt gặp hiện tượng mà họ gọi là “ảo ảnh mức độ hiểu biết” này ở khắp mọi nơi. Con người tin rằng họ biết nhiều, nhưng thực tế thì họ không biết nhiều đến vậy. Lý do khiến ta cứ đinh ninh với niềm tin này chính là người khác. Trong trường hợp cái bồn cầu, một người nào đó đã thiết kế cái bồn cầu cho tôi sử dụng rất dễ dàng. Con người rất giỏi làm điều này. Ta vẫn luôn dựa dẫm vào chuyên môn của người khác ngay từ khi ta biết cách săn bắt cùng nhau, đây có thể là sự phát triển chủ chốt trong lịch sử tiến hóa của loài người. Sloman và Fernbach cho rằng, chúng ta hợp tác quá tốt đến nỗi ta không còn biết được tầm hiểu biết của mình dừng lại tại đâu và của người khác bắt đầu từ đâu. (…)
Các cuộc khảo sát trên nhiều vấn đề khác cũng cho ra kết quả đáng thất vọng tương tự. “Như một quy luật vậy, cảm xúc mạnh đối với một vấn đề không xuất phát từ việc hiểu tận tường vấn đề đó,” Sloman và Fernbach đã viết. Và việc ta hay dựa dẫm vào cái đầu của người khác càng củng cố cho vấn đề này. (…)
Từ kết quả này, Sloman và Fernbach đã nhìn thấy ành đèn le lói cho thế giới tối tăm này. Nếu chúng ta – hoặc bạn bè của chúng ta hoặc các nhà phê bình trên CNN – dành ít thời gian ra vẻ trí thức hơn và thay vào đó là cố gắng tìm hiểu nội dung của các dự luật, ta sẽ nhận ra mình chẳng biết gì cả và tiết chế quan điểm của mình. Họ cho rằng đây “có thể là cách suy nghĩ duy nhất có thể phá tan ảo ảnh mức độ hiểu biết và thay đổi thái độ của con người.” (…)
Một cách nhìn nhận khoa học là xem khoa học như một hệ thống sửa chữa những sai lệch tự nhiên của con người. Trong một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, không có chỗ cho thiên kiến phe mình, kết quả có được ở phòng thí nghiệm này cũng phải có được ở những phòng thí nghiệm khác, bởi những nhà nghiên cứu không hề có bất kỳ động lực nào để chứng minh những kết quả ấy. Và đó là lý do vì sao hệ thống ấy lại thành công đến vậy, dù điều này vẫn còn đang gây tranh cãi. Tại bất kỳ thời điểm nào, một lĩnh vực có thể bị bao trùm bởi những tranh cãi, nhưng đến cuối cùng, những phương pháp luận sẽ thắng thế. Khoa học tiến về phía trước, ngay cả khi chúng ta vẫn còn đang kẹt đứng ở một chỗ. (…)
Hai bố con Gorman cũng cho rằng những lối suy nghĩ có phần tự hủy hoại chắc hẳn phải là một đặc điểm thích nghi tại một thời điểm nào đó. Và họ cũng tốn rất nhiều giấy mực cho thiên kiến xác nhận, họ nghĩ hiện tượng này một phần là do tác nhân sinh lý học. Họ trích dẫn một nghiên cứu cho thấy con người đạt được khoái cảm thuần túy – tăng nồng độ dopamine – khi xử lý thông tin ủng hộ niềm tin của mình. Họ nhận thấy rằng, “Dù có sai đi nữa thì việc ‘vững như kiềng ba chân’ cũng khiến ta cảm thấy thoải mái.” (…)
Link: http://tamlyhoctoipham.com/vi-sao-su-that-cung-khong-lam-ta…