Mẹ và Bé Shop Uncategorized Dạy con bắt đầu từ sự tôn trọng

Dạy con bắt đầu từ sự tôn trọng

9 Comments

Dạy con bắt đầu từ sự tôn trọng. Tâm sự dài của mẹ.
Thanh làm việc nhiều, có nhiều người hỏi câu hỏi làm Thanh cũng chạnh lòng ghê gớm. Ví dụ như: “Làm việc nhiều như thế thì làm sao có thời gian dành cho con cái.” Thanh có trả lời rằng, Thanh có thể làm việc rất nhiều, không có thời gian dành cho bản thân mình, nhưng luôn luôn đặt gia đình trong đó có các con lên hàng đầu. Câu chuyện của Thanh và Bìn mỗi ngày luôn bắt đầu bằng câu: “Chào buổi sáng con yêu!”. Mỗi khi Thanh đi làm về hoặc Bìn đi học về mà Thanh đã ở nhà thì sẽ là: “Chào con yêu, hôm nay ở trường của con thế nào?”. Bìn có thể kể cho Thanh nghe về mọi thứ. Kể cả ở lớp con đã đánh bạn như thế nào, con sai ra sao, con đã xin lỗi chưa, con bị bạn dành đồ chơi ra sao? Con đã ngã đau như thế nào? Hoặc hôm nay con làm được cái gì và được học gì ở trường. Bìn cũng chia sẻ với Thanh những chuyện như Bìn nhớ Sophia và muốn sang Thailand thăm Sophia, Bìn sẽ ngoan thì bố mẹ hãy cho Bìn đi nhé? Thanh lắng nghe từng câu chuyện của Bìn với thái độ nghiêm túc và trân trọng, chưa một lần xem đó là “chuyện trẻ con”.
Hôm nay con muốn mặc gì?
Nếu con không thích thì mẹ không ép, nhưng theo mẹ thấy là…
Điều quan trọng mà mọi người luôn nhầm đó là dành thời gian thật nhiều ở cạnh con nhưng chỉ làm việc của riêng mình, khác với việc từng phút giây dành cho con là trọn vẹn cho con. Thanh và cả Tú cũng thế, đã yêu thương các con mình bằng sự tôn trọng, ngọt nào trong từng phút giây nuôi dạy con khôn lớn.
Có rất nhiều lần nhiều người hỏi cách Thanh cho Bìn ngủ riêng, cách Thanh cho Bìn bỏ bỉm như thế nào? Nhưng thực sự, Thanh không có cách nào cả. Thậm chí việc Bìn hay đuổi Thanh đi để ngủ một mình, đôi lúc còn làm Thanh cảm thấy tủi thân, cảm thấy con không cần mình. Mọi việc Bìn làm, phần lớn thời gian, Thanh đều cho Bìn chủ động. Bày tỏ nguyện vọng, diễn đặt mong muốn và Thanh tôn trọng ý kiến đó, dù Bìn mới chỉ 3 tuổi.
Bìn hơn 2 tuổi bắt đầu mới bỏ bỉm. Có thể muộn hơn rất nhiều bé. Nhưng Thanh không ép con phải làm những thứ con không sẵn sàng. Việc bỏ bỉm bắt đầu bằng một ngày Bìn đi học về và tự đi vào toilet đi tè. Thanh và bà ngoại hỏi: “Bìn giỏi quá đã biết ngồi toilet giống người lớn rồi. Vậy Bìn không cần mặc Bỉm nữa nhỉ? Khi nào còn muốn đi vệ sinh, con gọi mẹ hoặc bà giúp con có được không?”
Khi ấy, Bìn trả lời: “Bìn lớn rồi nên Bìn phải ngồi choa lét, chỉ có em Min bé xíu xíu mới mặc Bỉm thôi.” Từ đó Bìn tập bỏ bỉm dần. Có một vài lần con quên mất tè dầm, nhưng không một ai trong gia đình mắng con cả. Vì sợ con xấu hổ. Nên mỗi khi con tè dầm, mọi người đều nói: “Không sao đâu con yêu, lần sau con muốn đi vệ sinh nhớ gọi mẹ hay bà giúp con nhé!”
Đừng nghĩ trẻ con không biết ngại, Bìn mỗi khi tè dầm đều rất ngại, rất bẽn lẽn, Bìn nói: “Phải gọi mẹ với bà ạ? Không gọi ông với bố đâu, vì ông với bố là con trai. Con trai chỉ được nhìn con trai thôi.”
Dần dần, Bìn tự giác đi vệ sinh khi cần và bỏ bỉm.
Về chuyện ngủ, khi Bìn được 16 tháng thì gia đình có sự cố. Mẹ phải chăm sóc bố nên thi thoảng để Bìn ngủ một mình hoặc có bà sang trông. Dần dần, trong thời gian đó, Bìn quen với việc con có không gian riêng tư và không cần mẹ vỗ về nữa. Bìn cũng hình thành ý thức việc cái gì của Bìn là của Bìn và Bìn hoàn toàn có quyền từ chối chia sẻ những gì của mình nếu Bìn không thích.
Giữa mẹ và bố, như mọi cô gái bé nhỏ khác, Bìn quấn quýt bố hơn. Thế nên Bìn hay rủ bố đọc truyện hay ngủ cùng phòng Bìn. Còn mẹ thì hay bị đuổi. Lý do của Bìn cũng rất đáng yêu: “Ông ở ngoài ông canh chó sói giúp con rồi. Mẹ phải sang ngủ với em Min chứ. Mẹ để em Min 1 mình chó sói ăn thịt em Min thì sao?” . Vì buổi tối ông hay ở phòng khách nằm salon ( sát phòng Bìn, nên Bìn nghĩ ông to ông mới đuổi chó sói được. )
Ngày hôm trước, lúc 4h sáng Bìn dậy thấy mẹ bên cạnh Bìn dỗi, Bìn bảo mẹ ngủ phòng Bìn Bìn phải đi đây ( Thanh đã kể rồi đó ). Sau đó Bìn đi đâu mọi người biết không? Bìn vác chăn sang phòng nằm cạnh nôi của Min.
Min thì rất rất rất yêu chị. Hầu như việc gì Bìn làm ở nhà, Min cũng lẽo đẽo theo sau.
Bìn thì khi Min còn bé, Bìn rất thích bế em. Sau này em lớn Bìn bế không nổi nữa. Thì có những lúc Bìn cũng cáu em, la em, bóp má em.
Nhưng phần lớn thời gian tình cảm hai chị em trộm vía nhìn chung là rất tốt.
Nếu nói Thanh không bao giờ mắng Bìn và Min thì không phải. Thanh cũng mắng, cũng phạt cả hai bé từ khi Bìn còn 1 tuổi và bây giờ Min khi làm sai cũng bị đứng góc ngay cả khi Min còn chưa biết nói.
Nhưng sau mỗi lần con nhận lỗi, và nghiêm túc chịu phạt, thì Thanh lại ôm con vào lòng. Bìn thường hay thút thít mỗi khi Thanh ôm như thế. Thanh sẽ hỏi: “Con đã biết con sai gì chưa?” Bìn sẽ nói về lỗi sai của Bìn. Thanh xoa đầu Bìn rồi bảo: “Thế lần sau con đừng như thế nữa nhé!”, Bìn gật đầu rồi ôm mẹ.
Lần nào cũng vậy, sẽ có những lỗi mà dù đã hứa Bìn vẫn lặp lại. Nhưng Thanh nghĩ điều một người mẹ có thể làm chỉ là sự yêu thương kiên trì bền bỉ để định hướng cho các con mình, để bé dần dần hình thành nhận thức về cái đúng cái sai.
Thanh chưa bao giờ được học để làm mẹ. Chỉ khi có những đứa con với người đàn ông mà Thanh yêu thương nhất, Thanh mới dần dần biết làm mẹ cần phải làm gì. Một cách bản năng nhất có thể, Thanh cũng không cố gắng để trở thành một người mẹ hoàn hảo. Thanh chỉ mong cách Thanh ở bên con sẽ khiến các con Thanh luôn hạnh phúc. Và cảm nhận được Thanh đã luôn yêu các con nhiều như thế nào.
Năm tháng tuổi trẻ đã qua, Thanh từng mất kiên nhẫn với rất nhiều thứ trong cuộc đời mình. Để trở thành một người vợ, một người mẹ ngày hôm nay, cân nhắc đắn đo trong từng suy nghĩ để làm sao vẹn toàn, đối với Thanh chưa từng dễ. Nhưng tình yêu thì luôn lớn hơn thử thách và vượt qua khó khăn. Vì yêu gia đình mình, ai cũng có thể làm nhiều hơn mình nghĩ.

9 thoughts on “Dạy con bắt đầu từ sự tôn trọng”

  1. Nhung Giáp says:
    1. Vũ Phương Thanh says:
  2. Oanh Đặng says:
    1. Nhật Minh Nguyễn says:
  3. Nhật Minh Nguyễn says:
  4. Oanh Đặng says:
  5. Nhật Minh Nguyễn says:
  6. Oanh Đặng says:
  7. Nhung Giáp says:

Comments are closed.