CÓ MỘT NHẠC SĨ NHƯ THẾ Ở FPT

CÓ MỘT NHẠC SĨ NHƯ THẾ Ở FPT
Hầu hết những người yêu Hà Nội, đều đã từng nhiều lần trải qua những giây phút thả hồn theo những câu ca, điệu nhạc trữ tình, sâu lắng của nhạc sĩ Trương Quý Hải:
“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.”
“Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh.
Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh.
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi.”
Thế nhưng không phải ai cũng biết: Trương Quý Hải còn là một người lính, đã trải qua những trận đánh khốc liệt nhất chống quân xâm lược Trung Quốc, trên mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, nơi anh và đồng đội đã cùng nhau thề “Sống bám đá, chết hóa đá thành bất tử”. Chính anh đã trực tiếp chứng kiến sự hy sinh của 600 đồng đội, cùng sự thương vong của gần 1000 đồng đội khác, trong trận đánh ngày 12.7.1984.
Đôi bàn tay lẽ ra để đánh đàn và viết lên những bản nhạc trữ tình, đã phải trực tiếp khâm liệm và chôn cất hàng trăm thi thể của đồng đội, trong đó nhiều thi thể không còn nguyên vẹn. Nhiều phần thi thể của các đồng đội anh, nay vẫn còn nằm đâu đó trên khe đá hay dưới thung sâu của núi rừng Vị Xuyên, Thanh Thuỷ.
Đấy chính là chất liệu sống động, để anh viết lên bài ca “về đây đồng đội ơi”, với những ca từ lay động lòng người:
“Hãy về đồng đội ơi! Còn nằm khe đá hay thung sâu. Về đây có nhau, như nguyện ước chiến hào”,
“Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi… Bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hoà. Biên cương hình bóng quê nhà”.
Bài hát mà mỗi khi cất lên, cả anh, cả các đồng đội và cả người nghe, không thể không thể không bật khóc.
Trong một lần tẩm liệm, tình cờ anh bắt gặp trong túi áo của một đồng đội đã hi sinh, bức thư viết trên vỏ bao thuốc lá Sa Pa ướt đẫm, màu mực Cửu Long và máu nhòe vào nhau, chỉ còn đúng 3 chữ “Mẹ kính yêu”. Anh trân trọng cất bức thư bao thuốc lá ấy trên ngực áo. Thế rồi sự kiện ấy, bức thư máu nhoè nước mắt ấy, đã thôi thúc anh viết lên ca khúc “thư gửi mẹ”, như để thay mặt đồng đội đã khuất, viết tiếp bức thư còn dang dở gửi mẹ kính yêu nơi quê nhà.
Nhạc sĩ của “Hà Nội, mùa này vắng những cơn mưa”, ‘khoảnh khắc”, “về đây đồng đội ơi”, “thư gửi mẹ” và người lính mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang ấy, đã là người FPT từ 15 năm nay.
Hiếm có một công ty nào ở Việt Nam hay trên thế giới, có một nhân viên là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Thế mà Trương Quý Hải đã sống, làm việc, sáng tác nhạc ở FPT từ 15 năm nay. Kỳ lạ thay trong 15 năm ở FPT, anh đã sáng tác ra một khối lượng ca khúc lớn hơn nhiều lần khối lượng của 23 năm sáng tác trước đó, trong đó phải kể đến bản trường ca “Người Việt Nam” dài 5 chương và bài ca trữ tình “FPT dòng sông lời thề”, với những lời ca phản ánh chân thực nhất về tâm tư, tình cảm của người FPT:
“Biển rộng sông sâu, chan chứa nghĩa tình.
Niềm tin trao nhau, thác ghềnh lênh đênh.
Cùng hòa men đam mê, FPT dòng sông ta về.”
“Hòa ngọt ngào, cay đắng buồn vui.
Qua gian nan, trong vắt tiếng hát.
Sóng bát ngát, lòng ta gương soi,
Nụ cười, nước mắt tình muôn nơi.
Vẹn nguyên câu thề, FPT dòng sông ta về”.
Vâng. FPT có một nhạc sĩ như thế.
Vâng. Có một nhạc sĩ như thế là người FPT.
Vâng. Trương Quý Hải và FPT có nhau, chính là để viết lên những nốt nhạc và lời ca sâu lắng từ trí óc và sâu thẳm trái tim:
“Người Việt Nam hiên ngang, đạp bằng bão tố, sóng gió.
Anh dũng phi thường, quật cường sức sống.
Xây đắp non sông, một vùng trời Đông”.
(Trường ca Người Việt Nam)

11 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *